20 – 11, Bạn sẽ làm gì?

Standard

Con đã bay lên nhờ bố!

Con đã bay lên nhờ bố!


Ngày 20 – 11 là ngày gì nhỉ?

Chắc ai cũng có thể trả lời được câu hỏi này. Thế nhưng …

Bạn sẽ làm gì vào ngày này? Thăm thầy cô với bạn bè? Chắc là ai cũng trả lời như thế! Thế nhưng …

Nếu bạn là thầy giáo như tôi, bạn sẽ làm gì vào ngày này? Lên trường dự lễ? rồi về nhà tiếp học sinh đến chơi? Hay ghé thăm các thầy cô cũ? thăm các đồng nghiệp trong trường? hay đi đâu đó chơi để tranh thủ ngày nghỉ lễ ít ỏi???

Thế nhưng, sáng qua một câu hỏi đã xoáy vào lòng tôi da diết. Tôi suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi ấy. “Mai 20 – 11, thầy giáo định tặng bố mẹ cái gì nào?” – cô hỏi tôi. Tôi chợt thẫn thờ. Người ta thường nghĩ ngay đến những người thầy, người cô trong ngày này, cả tôi cũng thế, mà quên mất những người hy sinh còn thầm lặng và nhiều hơn đang ẩn mình đứng sau thành công của mỗi người thầy giáo. Cảm xúc chợt dồn về, tôi nhớ những ngày còn học cấp 3, khi gia đình tôi còn khó khăn, nghèo khó, khi tôi và mẹ vẫn hàng tuần có những ngày đi làm thuê, làm mướn. Tôi nhớ những lúc bố đạp xe hàng 20 cây số chỉ để đem cơm ra cho tôi ăn giữa buổi trưa của ngày thi tuyển vào lớp 10. Tôi cũng nhớ như in cảm giác khi mẹ tôi đưa tôi lên nhập học ở trường ĐH Kinh tế vơi vỏn vẹn 150.000đ đóng học phí … một tháng, rồi hai mẹ con chẳng biết đi đâu, chỉ luẩn quẩn quanh cổng trường kinh tế khi trời tối xuống, và có lẽ nếu không nhờ bác bảo vệ khi đó cho ngủ nhờ phòng bảo vệ của trường thì chắc hẳn mẹ con tôi đã có một đêm ngoài ghế đá của cái thành phố hoa lệ này. Rồi nhớ mãi những lời khuyên bảo của mẹ cha, mà tôi đã chuyển sang nghề thầy giáo. Có nhiều khi tôi vẫn tự hỏi, ai đã đưa tôi đến ngày nay? Ai đã giúp tôi trở thành người thấy giáo?

Chắc chắn đó là nhờ thầy cô giáo của tôi, những người đã dìu dắt, chỉ bảo điều hay lẽ phải cho tôi, đó là thầy Danh dạy toán ở trường cấp 2 Trần Phú, nay thầy đã sang trường Lê Quý Đôn dạy, người đã từng vì đứa học trò nghèo mà đóng dùm học phí. Đó là thầy Khánh dạy Lý trường Trần Phú, người thầy đã truyền cho tôi sự đam mê vật lý và truyền cho tôi ngọn lửa nhiệt tình của người thầy giáo, người thầy hiền nhất trong đời tôi, người thầy bao giờ cũng giảng hết mình trong từng tiết học. Đó là thầy Tuấn dạy Toán ở trường THPT Xuân Lộc, người đã chủ nhiệm tôi 3 năm học cấp 3, người đã dạy tôi trưởng thành và tha thứ cho tôi nhiều lầm nỗi, giờ thầy đã ở bên nước Mỹ xa xôi. Đó là thầy Hùng, tiến sĩ phương pháp trường DDHSP TP HCM, người đã vẽ lên người thầy giáo trong tôi. Đó là thầy Nhi, hiệu trưởng trường cấp 3 sông ray, người đã tin tưởng và cho tôi nhiều cơ hội để trở thành người thầy giáo tốt. Và còn nhiều thầy cô giáo của tôi nữa, thầy Du trường Trần Phú, thầy Thiện trường tiểu học Xuân Đông, thầy Quý dạy văn trường Ngô Quyền, thầy Khôi, cô Sữa, cô Quế trường THPT Long Khánh, những người đã rất tốt với tôi, coi tôi như những người con thật sự khi tôi thực tập ở trường Long Khánh. Hôm nay, con xin gửi lời cảm ơn nhiều nhất đến thầy, cô, những người đã tạo dựng ra con, những người đã cho con cuộc sống, đã cho con một người thầy thật sự trong con. Con xin hứa sẽ luôn cố gắng hết mình mà phấn đấu trong từng tiết dạy, truyền đạt cho lứa đàn em sau này những gì mà thầy cô đã tâm huyết để lại cho cuộc đời em!

Rồi còn những người hàng xóm của gia đình tôi, cô Ngọt, bác Huế, cậu Quảng, bác Vịnh, cô Luyên, bác Hượng … những người nông dân chân chất đậm nghĩa tình đã giúp đỡ cha mẹ tôi nhiều biết bao khi anh em tôi vắng nhà đi thành phố học. Ơn nghĩa đó thật khó lòng mà kể hết. Con xin cảm ơn các cô, các Bác đã giúp đỡ bố mẹ con những ngày khó khăn.

Tôi cũng cảm ơn những người bạn bè tôi, từ Sơn rin, Duy trọc, Việt đen, Sĩ Nôbita, Dương, Thăng khỉ, Toản, Toàn rùa, Tuấn bờm (đã mất), Tòm … những người bạn luôn mang lại nhiều niềm vui là lời khuyên bổ ích cho tôi!

Tôi chợt nhớ đến những học sinh của mình, các em đã và sẽ là những người của cuộc đời thầy, thầy cảm ơn các em đã từng ngày cùng thầy dong duổi trên mỗi bài học, cảm ơn các em đã tin tưởng và thường xuyên cho thầy biết mình cần cố gắng như thế nào, thầy chắc chắn rằng không gì hạnh phúc hơn là được lên lớp gặp các em, dù đôi khi thầy có cáu gắt, thầy sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng các em và các em cũng thế nhé!

Và có lẽ cuối cùng vẫn là những người thân trong gia đình tôi, bố mẹ tôi, hai em tôi, và cả đại gia đình tôi ở ngoài bắc. Tôi thường nghĩ về bố mẹ tôi, với nhiều kỉ niệm không quên thời bé, nhưng bố mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng hết mình để nhà mình có một tương lai tốt đẹp hơn nhiều, và chắc chắn là bằng đúng thực lực, công sức của mình như bố mẹ mong đợi!

(Nguyễn Đăng Thuấn – ngày 21 tháng 11 năm 2008)

2 responses »

  1. Chào anh! em tên Thu Hiền, cũng là SV khoa Vật Lý. Em rất ấn tượng với câu hỏi “20/11 bạn sẽ làm gì?” và lới cảm ơn của anh tới từng người thầy đã tôn tạo nên từng hình dáng người thầy giáo là anh. Và em chợt nghĩ tới 1 ý tưởng, và năm nay, tại sao anh không về khoa Vật Lý dự lễ kỷ niệm này 20/11, sự hiện diện của anh là ý tưởng của chương trình, em mong là năm nay, khoa mình sẽ có 1 chương trình lẽ kỷ niệm in sâu trong tim của ai từng là SV khoa Lý. Đây là số ĐT của em 0989120918, email ngaytroimua@gmail.com. Hy vong anh sẽ liên lạc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s