Dạy học và khám bệnh ngoài giờ là việc làm có chính đáng?

Standard

Trước hết cần khẳng định: không thể coi việc giáo viên dậy thêm, bác sỹ khám chữa bệnh ngoài giờ là vi phạm tư cách người thầy! Được nhiều học sinh theo học; được nhiều bệnh nhân tìm đến xin cứu chữa, cũng là điều đáng tự hào của Người Thầy chứ!images12

Nhiều trường đại học trên thế giới coi việc truyền đạt kiến thức và thu nhận kiến thức cũng giống như quan hệ cung – cầu trong hoạt động kinh tế. Ở nước ngoài, người ta không ngạc nhiên khi một giáo sư đứng trên bục giảng đường, nói với sinh viên những câu đại loại như thế này: “các anh chị hãy cố gắng tận dụng kiến thức của tôi một cách tối đa cho bõ những đồng tiền học phí của các anh chị”. Về phía sinh viên nước ngoài, cũng tự nhận thức được: họ có quyền chọn giáo sư (đương nhiên là giáo sư giỏi!) – Về điểm này thì cha ông ta có lẽ đã đi trước một bước, khi khuyên bảo con cháu rằng: “chọn Thầy mà học, chọn bạn mà chơi!”. Vì thế, ở các nước, thầy giáo nào kém cỏi thời khó có đất “dụng võ” và do đó rất dễ bị đào thải. Trong môi trường như thế, giá trị của danh hiệu Người Thầy tự thân được xã hội đề cao, kính trọng. Trong môi trường như vậy, dậy thêm cũng như chữa bệnh ngoài giờ lại là biểu hiện tích cực nâng cao uy tín và tận dụng năng lực Người Thầy; tạo điều kiện nâng cao hiệu quả học tập của người học cũng như hiệu quả khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Việc dạy thêm mà đáp ứng đúng nhu cầu học tập của người học thì chắc chắn “đạo học” sẽ được nâng cao. Tương tự, việc khám chữa bệnh ngoài giờ mà người Thầy thuốc toàn tâm vì người bệnh (cũng như trong giờ và ngược lại) thì Y đức càng được đề cao trên thực tế, chứ không chỉ là khẩu hiệu treo làm cảnh trên bức tường lạnh lùng của bệnh viện! Ở nước ta, hầu như không có việc thải loại những giáo viên kém hoặc những thầy thuốc dở vì điều đó rất khó thực hiện đối với người có biên chế nhà nước. Ngoài ra, còn có thể vì nể nang, bè cánh…và còn một nguyên nhân quan trọng khác, đó là mối quan hệ giữa Thầy – Trò xưa nay thường thiếu dân chủ hoặc đôi lúc lại dân chủ quá trớn. Người thầy có quyền nhận xét phê phán, kể cả phạt nặng học sinh bất cứ lúc nào trong suốt cả năm học; nhưng tuyệt nhiên học sinh không một phút được nhận xét, phê phán giáo viên một cách thật sự đúng nghĩa, mặc dù không có trường nào, thầy giáo nào công khai tuyên bố cấm đoán điều ấy (phụ huynh lại càng không dám, vì rất lo cho tương lai con em mình, khi chúng còn trong tầm dậy dỗ, quản lý của thầy cô và Ban giám hiệu!). Thiếu dân chủ nên cả học sinh lẫn phụ huynh không dám đề đạt nguyện vọng thay đổi giáo viên, thay đổi trường học.

Không hiểu xuất phát từ cơ sở lý luận nào, mà lâu nay người ta lại đưa ra khái niệm “phân tuyến”, Nhà trường phân tuyến, Bệnh viện phân tuyến? Đã phân tuyến thì người học làm gì còn cơ hội chọn Trường; người bệnh làm gì còn cơ hội chọn Bệnh viện? Thế là tiêu cực có cơ hội hoành hành: muốn học trái tuyến ư? – Chi tiền ra! Muốn khám chữa bệnh ở tuyến trên hả? – Được thôi, phong bì đâu? Đã nói đến quan hệ cung – cầu thì cũng phải thừa nhận với nhau điều này: Có cầu mới có cung. Có nhu cầu học thêm mới có dậy thêm; tương tự, có nhu cầu được Thầy thuốc giỏi khám chữa, mới có khám chữa bệnh “tự nguyện” hoặc ngoài giờ. Nhưng tại sao cầu càng ngày càng tăng như hiện nay, thì đấy mới là vấn đề cần được các nhà hoạch định chính sách Giáo dục và Y tế của chúng ta lý giải. Chúng tôi nghĩ rằng, ngoài nguyên nhân mang tính “thời thượng”, a-dua nhau cho con em học thêm, còn nguyên nhân đáng báo động: chất lượng giảng dạy ở khá nhiều Trường phổ thông của nhiều địa phương rất yếu kém; chất lượng khám chữa bệnh của khá nhiều Bệnh viên tuyến dưới vô cùng thấp, do đó không đủ độ tin cậy để trao tính mạng của người bệnh cho những Bệnh viện như thế và trình độ Bác sỹ như thế!

Đã đến lúc cần xem xét lại vấn đề dân chủ trong môi trường Giáo dục và Y tế một cách thực sự cầu thị. Phải coi nhà trường, Thầy giáo là của học sinh, vì học sinh; Bệnh viện, Thầy thuốc là của bệnh nhân, vì bệnh nhân; chứ không thể là ngược lại! Các nhà quản lý nên cân nhắc khái niệm “Phân tuyến”, một trong những ngọn nguồn của tệ nạn chạy trường, chạy bệnh viện! Đồng thời cần nhanh chóng nâng cao chất lượng Người Thầy song song với tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường cũng như bệnh viện. Chỉ có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của người học cũng như người chữa bệnh.

                                                                                                        Đoàn Kim Phượng (NCS tại Hàn Quốc) – Trần Huy Thuận (Nam Định)

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s